Truyện Cậu Là O?_soi keo m88
Neil mặt mày trắng bệch nhìn Lam Từ,ệnCậuLàsoi keo m88 lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cả lớp đều đang nhìn mình thì chấn kinh như con nai bị doạ sợ, cả người run lên, ủy khuất cùng tức giận đang xen hoá thành bất ổn.
La Mộng vừa nhìn đã thấy không ổn.
" Tất cả rời khỏi phòng học ngay!"
Ngay khi La Mộng la lên thì cả đám người đều ngửi thấy một mùi mận chín thơm nức mũi, ai nấy đều vội vàng bịt mũi chạy ra ngoài, giống như bị lửa đốt mông.
La Mộng kéo Ngô Thiên đang đờ đẫn chạy đi, Diêm Hàn từ thời điểm đầu tiên đã ôm Lam Từ chạy khỏi lớp.
Khi tất cả đều đã rời khỏi thì anh nhanh tay đóng cửa phòng học lại, còn kéo cả cửa sổ, ngăn cách Neil Ian ở bên trong.
" Đi gọi giáo viên, tất cả rời khỏi lầu."
Diêm Hàn nhìn một bạn học A có vẻ ổn nhất.
Cậu bạn vội chạy đi.
Lúc này là giờ nghĩ trưa nhưng tình huống cả lớp đứng ngoài hành lang như vậy cũng nhanh chóng thu hút lớp bên cạnh.
" Có mùi gì đó..."
Đã có người ở lớp bên cạnh ngửi thấy mùi pheromone của Omega, đám bạn học lớp 11A1 nhớ ra cửa sổ không có đóng.
" Chạy nhanh rời khỏi phòng, có Omega đang phóng tin tức tố."
Đám bạn học vừa chạy ào vừa nói.
Dù có người cũng bị lôi kéo nhưng tố chất của học sinh học viện Đế Lantic cũng hiển lộ ra, vừa nghe thấy lời kia đã ba chân bốn cẳng chạy đi, nói sao thì chẳng ai muốn bị cười nhạo chỉ vì định lực của bản thân quá kém đâu.
" Đi thôi, dù em không đến nổi bị ảnh hưởng nhưng cũng không cần ngửi mùi của cậu ta."
Diêm Hàn kéo tay cậu chạy đi.
Lam Từ đúng là không có bị pheromone kia lôi kéo, cậu cũng thấy khá là kinh ngạc.
" Anh thì sao?"
Lam Từ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diêm Hàn, tò mò hỏi.
" Tôi chỉ thích mùi của em, dù vẫn chịu ảnh hưởng nhưng tôi chán ghét thì cũng không thể dễ dàng bị khống chế như vậy."
Diêm Hàn nhàn nhạt nói.
Anh không biết lúc anh nói lời này, khoé miệng của người nào đó đã nhếch lên.
Khi hai người xuống tới sân trường thì đã thấy đội ngũ y tế của học viện chạy tới.
Lúc này cả toà lầu đều bị kinh động, đứng đầy sân trường.
Một lúc lâu sau họ nhìn thấy Neil Ian bị mang xuống, có vẻ đã bất tỉnh.
Đám đông dạt ra hai bên, né đến thật xa, đợi đội ngũ y tế mất đi bóng dáng mới thở nhẹ ra.
" La Mộng, em đi theo tôi nói rõ tình hình, còn các em đợi nữa tiếng nữa hãy vào lớp."
Cô giáo chủ nhiệm nhìn cả đám nói.
Ai cũng gật đầu nhìn La Mộng đi theo giáo viên đi mất, sau đó đều tản ra đi căn-tin, họ còn chưa kịp ăn trưa, vừa hay có nữa tiếng.
" Chúng ta đến kia ăn đi."
Diêm Hàn kéo tay cậu đến một cái ghế đá dưới gốc cây trên sân trường, trong tay còn cầm cơm trưa của hai người họ.